Người hành thiện phát ra năng lượng chính, tích cực, cảm ứng với các sinh mệnh thiện trong trời đất nên được trợ giúp. Cho dù phải chịu gió mưa dập vùi của định mệnh thì họ vẫn có thể chuyển nguy thành an.
Con người có vận mệnh Thiên định, đồng thời Trời cũng cải biến vận mệnh cho người hành thiện. Trong sách “Thanh bại loại sao” có chép một trường hợp thực tế về chuyện Phong cương Đại sứ triều Thanh là Phương Quan Thừa vì hành thiện mà đã thay đổi vận mệnh.
(Chú thích: Phong cương Đại sứ là viên quan nắm quyền lực về quân sự và chính trị cao nhất ở địa phương, là nhân vật trọng yếu của triều đình thời Minh, Thanh).
Những năm cuối đời Khang Hy, Phương Quan Thừa người Giang Nam còn ở tuổi vị thành niên, cha ông vì chịu án nên bị đi đày ở biên cương, do đó hàng năm ông đều đến vùng biên ải thăm cha, cuộc sống rất khốn đốn. Ông đã từng đến Ninh Ba để xin ở nhờ nhà người họ hàng nhưng không có kết quả, may mắn được người hàng xóm giữ lại, ông giúp họ ghi chép sổ sách nhận tiền thù lao.
Sau đó ông đến Hàng Châu, ở Tây Hồ ông gặp một thầy tướng toán mệnh. Thầy tướng nhìn thấy ông lập tức mời ông vào trong miếu rồi trịnh trọng cho biết vào năm nào ông sẽ được làm chức quan nào, vào năm nào được thăng làm tổng đốc, nhưng đáng tiếc là kết thúc không có hậu.
Trước khi từ biệt, thầy tướng tặng ông 20 lạng bạc thỉnh cầu Phương Quan Thừa sau này quản lý vùng Thiểm Tây – Cam Túc thì ắt phải cứu viên tổng binh vì vi phạm lỡ chuyện quân cơ bị tội xử trảm, lấy đó làm báo đáp.
Năm Ung Chính thứ 10, Phương Quan Thừa tuổi gần 40, nghe theo lời thầy tướng nói, ông đi về phía bắc tìm đường phát triển. Ở Đông Hoa Môn tại kinh thành ông làm nghề bói chữ kiếm sống. Được người giới thiệu, ông vào phủ Bình Quận Vương xử lý văn thư. Năm sau ông được thăng chức Trung thư đi theo Bình Quận Vương chinh phạt nước Chuẩn Cát Nhĩ (Hãn quốc Zunghar).
Khi thắng lợi trở về, vua Ung Chính ban cho ông chức Nội các Trung thư. Chưa đầy 10 năm, vào năm Càn Long thứ 7, Phương Quan Thừa được vua trao mệnh quản lý Thanh Hà đạo. Ông hiển quý ứng nghiệm với lời nói của thầy tướng.
Sau này nhậm chức tổng đốc Thiểm Tây – Cam Túc, quả nhiên có viên tổng binh vi phạm làm lỡ việc quân cơ tội xử trảm. Sau khi Phương Quan Thừa lo toan giải thoát cho anh ta xong rồi mới biết thì ra anh ta chính là con trai của thầy tướng. Thầy tướng đã dự đoán linh nghiệm như thế này khiến Phương Quan Thừa trong lòng canh cánh điều thầy tướng nói là kết thúc không có hậu.
Khi nhậm chức tổng đốc Trực Lệ, ông nghênh đón thầy tướng đến quan phủ thỉnh cầu cách hóa giải. Thầy tướng nói: “Số đã định rồi. Duy chỉ có làm việc đại thiện, cứu hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh thì có thể cảm động Trời xanh”.
Phương Quan Thừa tra xem các công văn thì phát hiện ra hàng năm tỉnh Trực Lễ có hàng trăm dân di cư chết bên rìa đường. Thế là ông dụ tính lập ra Sở nuôi dưỡng để cứu giúp. Sáng hôm sau ông đến gặp thầy tướng, thầy tướng vừa gặp ông liền nói: “Ánh quang cát tường tràn đầy trên mặt ngài, ắt đã có công đức không gì lớn bằng, không những được đặc xá miễn tội chết mà còn có thể nhiều đời được vinh hiển phú quý. Là việc gì đã đem đến như vậy?”
Phương Quan Thừa nói ra kế hoạch hôm qua của mình, đồng thời lập tức thực hiện, dâng tấu lên triều đình. Sau này quân doanh Thiểm Tây – Cam Túc xảy ra sự cố, hai đô phủ và một tướng quân đều chịu hình pháp, còn Phương Quan Thừa lại được phụng chỉ đặc xá.
Mệnh con người là do Thiên định, đồng thời Thượng Thiên cũng cải biến vận mệnh cho người hành thiện. Thực sự là như vậy, sử sách các triều đại đều có những sự việc liên quan như vậy, nhiều không kể xiết.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng TrungKiến Thiện biên dịch
Người hành thiện phát ra năng lượng chính, tích cực, cảm ứng với các sinh mệnh thiện trong trời đất nên được trợ giúp. Cho dù phải chịu gió mưa dập vùi của định mệnh thì họ vẫn có thể chuyển nguy thành an.
Con người có vận mệnh Thiên định, đồng thời Trời cũng cải biến vận mệnh cho người hành thiện. Trong sách “Thanh bại loại sao” có chép một trường hợp thực tế về chuyện Phong cương Đại sứ triều Thanh là Phương Quan Thừa vì hành thiện mà đã thay đổi vận mệnh.
(Chú thích: Phong cương Đại sứ là viên quan nắm quyền lực về quân sự và chính trị cao nhất ở địa phương, là nhân vật trọng yếu của triều đình thời Minh, Thanh).
Những năm cuối đời Khang Hy, Phương Quan Thừa người Giang Nam còn ở tuổi vị thành niên, cha ông vì chịu án nên bị đi đày ở biên cương, do đó hàng năm ông đều đến vùng biên ải thăm cha, cuộc sống rất khốn đốn. Ông đã từng đến Ninh Ba để xin ở nhờ nhà người họ hàng nhưng không có kết quả, may mắn được người hàng xóm giữ lại, ông giúp họ ghi chép sổ sách nhận tiền thù lao.
Sau đó ông đến Hàng Châu, ở Tây Hồ ông gặp một thầy tướng toán mệnh. Thầy tướng nhìn thấy ông lập tức mời ông vào trong miếu rồi trịnh trọng cho biết vào năm nào ông sẽ được làm chức quan nào, vào năm nào được thăng làm tổng đốc, nhưng đáng tiếc là kết thúc không có hậu.
Trước khi từ biệt, thầy tướng tặng ông 20 lạng bạc thỉnh cầu Phương Quan Thừa sau này quản lý vùng Thiểm Tây – Cam Túc thì ắt phải cứu viên tổng binh vì vi phạm lỡ chuyện quân cơ bị tội xử trảm, lấy đó làm báo đáp.
Năm Ung Chính thứ 10, Phương Quan Thừa tuổi gần 40, nghe theo lời thầy tướng nói, ông đi về phía bắc tìm đường phát triển. Ở Đông Hoa Môn tại kinh thành ông làm nghề bói chữ kiếm sống. Được người giới thiệu, ông vào phủ Bình Quận Vương xử lý văn thư. Năm sau ông được thăng chức Trung thư đi theo Bình Quận Vương chinh phạt nước Chuẩn Cát Nhĩ (Hãn quốc Zunghar).
Khi thắng lợi trở về, vua Ung Chính ban cho ông chức Nội các Trung thư. Chưa đầy 10 năm, vào năm Càn Long thứ 7, Phương Quan Thừa được vua trao mệnh quản lý Thanh Hà đạo. Ông hiển quý ứng nghiệm với lời nói của thầy tướng.
Sau này nhậm chức tổng đốc Thiểm Tây – Cam Túc, quả nhiên có viên tổng binh vi phạm làm lỡ việc quân cơ tội xử trảm. Sau khi Phương Quan Thừa lo toan giải thoát cho anh ta xong rồi mới biết thì ra anh ta chính là con trai của thầy tướng. Thầy tướng đã dự đoán linh nghiệm như thế này khiến Phương Quan Thừa trong lòng canh cánh điều thầy tướng nói là kết thúc không có hậu.
Khi nhậm chức tổng đốc Trực Lệ, ông nghênh đón thầy tướng đến quan phủ thỉnh cầu cách hóa giải. Thầy tướng nói: “Số đã định rồi. Duy chỉ có làm việc đại thiện, cứu hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh thì có thể cảm động Trời xanh”.
Phương Quan Thừa tra xem các công văn thì phát hiện ra hàng năm tỉnh Trực Lễ có hàng trăm dân di cư chết bên rìa đường. Thế là ông dụ tính lập ra Sở nuôi dưỡng để cứu giúp. Sáng hôm sau ông đến gặp thầy tướng, thầy tướng vừa gặp ông liền nói: “Ánh quang cát tường tràn đầy trên mặt ngài, ắt đã có công đức không gì lớn bằng, không những được đặc xá miễn tội chết mà còn có thể nhiều đời được vinh hiển phú quý. Là việc gì đã đem đến như vậy?”
Phương Quan Thừa nói ra kế hoạch hôm qua của mình, đồng thời lập tức thực hiện, dâng tấu lên triều đình. Sau này quân doanh Thiểm Tây – Cam Túc xảy ra sự cố, hai đô phủ và một tướng quân đều chịu hình pháp, còn Phương Quan Thừa lại được phụng chỉ đặc xá.
Mệnh con người là do Thiên định, đồng thời Thượng Thiên cũng cải biến vận mệnh cho người hành thiện. Thực sự là như vậy, sử sách các triều đại đều có những sự việc liên quan như vậy, nhiều không kể xiết.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng TrungKiến Thiện biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét