Má giúp tôi hiểu rằng, khi làm mẹ đừng cầu mong trở thành người mẹ hoàn hảo, chỉ cần trở thành người mẹ hạnh phúc, với niềm vui nhỏ bé có thật ở trên đời.
Má tôi nằm trong diện "người ít chữ", đó là má tự nói như thế, bởi vì mới học lớp nhất má đã nghỉ học để chăn cả đàn em. Mười mấy đứa em theo sau má khiến be sườn má chai ngắt. Nhưng má nói đó còn là thời sung sướng, bởi nhà ông bà ngoại tôi có đủ ăn đủ mặc, thời đó cá còn đầy sông, lúa còn đầy bồ.
Hồi đó tóc má dày và dài, cho đến khi lấy chồng.
Thời thiếu nữ tóc ngang lưng khép lại ở tuổi 19, khi má theo chồng. Mái tóc dài má cắt ngang để dành làm tóc búi cho bà ngoại. Những chiếc áo lụa xếp xó. Nghề may má học trước khi lấy chồng cũng bỏ ngỏ. Má bắt đầu học làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ.
Hồi xưa chưa có quan niệm làm mẹ đơn thân, nhưng những đứa con của má ra đời là lúc ba luôn ở "trong cứ". Một tay má nuôi dạy con trong những ngày tản cư liên tục. Và vẫn một mình má nuôi dạy con khi chiến tranh kết thúc, bởi ba đi học, đi công tác, đi làm ở nơi xa.
Nhưng má vẫn nói đó là thời sung sướng, bởi má có đám con, chịu theo má đi bất cứ nơi nào, chịu cùng má có khoai ăn khoai, có cơm ăn cơm. Và chịu theo má rời xa nhà ở xóm đông, nơi những đứa con của má bỗng dưng nói chuyện "chửi thề" giống y con cái nhà hàng xóm.
Má nhận khu đất hoang mà nhà nội ai cũng chê, rồi mấy má con thun thút bên nhau, nhưng ở đây con má có thể đến trường. Má ít chữ nên hầu hết các con phải tự học. Má không bắt con cái phải học thiệt giỏi, nhưng má nói hãy học vì chỉ có học chữ mới có thể đi xa.
Tôi không hiểu với bao nhiêu thứ chật vật, má vẫn là bà má "thần đồng". Bận gánh gồng mỗi ngày để lo đủ ăn đủ mặc, má vẫn tinh tế từng chút một. Như hồi chúng tôi còn ở tuổi ẩm ương, giận hờn với ba bởi lâu lâu ba về là xách roi quất quắn mông từng đứa do mắc những lỗi "kinh điển": con trai mà tóc để dài quá, con gái mà dám vo quần lên khỏi đầu gối, nói chuyện không dạ thưa trước mà nói trỏng…
Má nói, dù gì đi nữa, ba đã dạy tụi con làm người tử tế còn gì. Rồi những bài học nho nhỏ những lúc ở bên má nấu bếp, làm cơm, làm đồng… má chỉ dạy những điều ông bà ta lấy làm kinh nghiệm sống, để ra đời biết làm người, mà làm người chân thật và tự trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét