Chúng ta đang phải đối diện với một sự thật thảm khốc, hành tinh đang nóng lên, cuộc sống bị đe dọa và mất mát...Đó là cách biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Trước hiện trạng đó, nữ Tiến sĩ Willa B. Miller đã đưa ra 5 công thức cho các hành động thực tiễn.
Trước sự tàn phá khủng khiếp của biến đối khí hậu, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu và tìm ra các giải pháp để đối phó với những thảm họa thiên nhiên reo rắc nỗi tuyệt vọng, sợ hãi về tương lai, khiến con người chìm trong nỗi đau buồn và hoảng loạn. Khi chúng ta đang vật lộn với cuộc sống thì việc thực hành chiêm niệm có thể đưa ra các kỹ thuật để làm sáng tỏ những chân lý đầy thách thức này.
Thực hành tâm linh có thể không đưa ra các giải pháp khí hậu cụ thể, nhưng nó sẽ giúp chúng ta thay đổi ý thức. Thực tiễn giáo lý Phật đà có thể lý giải mối tương quan giữa con người với nỗi sợ hãi, đau buồn và tuyệt vọng đang chất chứa trong họ. Những tri thức ấy sẽ giúp tái cơ cấu hiểu biết của chúng ta về định nghĩa con người, trên hành tinh này.
Dưới đây là 5 cách thực hành đối diện thực tiễn từ truyền thống Phật giáo, có thể giúp chúng ta nắm giữ chân lý về biến đổi khí hậu, sự tuyệt chủng các giống loại và khủng hoảng sinh thái trong tâm hồn chúng ta. Danh sách dưới đây không đầy đủ mọi phương pháp mà chỉ dẫn giải một vài cách cơ bản.
Thực tiễn giáo lý Phật đà có thể lý giải mối tương quan giữa con người với nỗi sợ hãi, đau buồn và tuyệt vọng đang chất chứa trong họ. Những tri thức ấy sẽ giúp tái cơ cấu hiểu biết của chúng ta về định nghĩa con người, trên hành tinh này.
Có một điều mà các nhà khoa học khí hậu cho rằng đó là chúng ta không biết chắc điều gì sẽ xảy ra khi trái đất nóng lên. Các bằng chứng chỉ ra rằng không thể tránh được khủng hoảng sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta không có cách nào để làm chậm lại hoặc cải thiện những đau khổ. Thậm chí chúng ta cũng không biết nhân loại có thể sống sót trước những thay đổi đầy bất ổn đang diễn ra hay không?
Chúng ta muốn biết liệu thế hệ con cháu của chúng ta có thể đi dạo trên bờ biển, đi bộ trong rừng, hít thở bầu không khí trong lành, và sống một cách an toàn hay không? Con người lo sợ thế giới này một ngày kia có thể kết thúc. Sự vô thường này khiến chúng ta cảm thấy không an tâm.
Giáo lý của Đức Phật tập trung vào sự vô thường, không phải là một sự ràng buộc hay bi quan, mà là một nguồn giải phóng. Đức Phật dạy rằng không có thứ gì vững bền và tồn tại mãi được bởi chúng đều chịu sự chi phối của định luật vô thường. Ngài gọi vô thường là “Dấu hiệu của sự tồn tại” - một sự thật không thể chối cãi về ý nghĩa của sự sống. Để giúp các vị tăng sĩ, Phật giáo đồ của mình học cách đối diện với cái chết, Ngài đã đến thiên đường hầm - nghĩa trang ngoài trời - nơi mà họ có thể quán tưởng về sự vô thường của thân xác khi chúng bị phân hủy.
Đức Phật không hề áp đặt các môn đồ tin theo tất cả những điều Ngài nói. Ngài chỉ dạy những phương pháp nhằm giúp họ giải phóng mọi nỗi khổ đau, tuyệt vọng đang chất chứa trong lòng. Trong khi nhận thức được sự thật về cái chết, chúng ta dấy lên những nỗi sợ hãi sâu xa nhất đồng thời cũng giải phóng ra khỏi những chuỗi ràng buộc. Sự nới lỏng chấp trước giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thật: Không có điều gì tồn tại mãi mãi. Và chúng ta sẽ biết tôn trọng sự thật sau khi đối diện với nó.
Có một lý do chính đáng để chấp nhận sự vô thường của biến đổi khí hậu như là một sự thực hành tự do. Đó là chúng ta càng lo sợ vô thường, càng có nhiều khả năng chúng ta tránh nghĩ đến sự biến đổi khí hậu. Trên thực tế, kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta không phải là việc phủ nhận biến đổi khí hậu, mà là một sự từ chối tinh vi trong tiềm thức về những biến đổi, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của chúng ta về cái không rõ ràng.
Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận sự thật về sự vô thường, thì chúng ta có thể phát triển lòng dũng cảm để cởi mở và đồng hành với thế giới. Nếu có thể chấp nhận lẽ vô thường của sự sống trên trái đất, chúng ta sẽ có khả năng hành động tập thể.
Đức Phật không hề áp đặt các môn đồ tin theo tất cả những điều Ngài nói. Ngài chỉ dạy những phương pháp nhằm giúp họ giải phóng mọi nỗi khổ đau, tuyệt vọng đang chất chứa trong lòng.
Có người xem biến đổi khí hậu như một vấn đề sinh thái. Có người xem nó như một vấn đề kinh tế. Một số người nhận định nó là một vấn đề xã hội. Nhưng chúng ta cần hiểu điều con người đang làm đối với trái đất là một hành động có lỗi. Khi hiểu theo nghĩa này thì biến đổi khí hậu là một vấn đề đạo đức.
Những truyền thống chiêm niệm dạy về những phản ánh luân lý trong hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh: Đạo đức, giới luật là sự đào tạo cơ bản cho các vị tăng sĩ và Phật giáo đồ chúng ta. Quy tắc đạo đức của Ngài đã được xây dựng xung quanh ý tưởng Ahimsa (sự biến mất hoàn toàn của bạo lực trong đời sống tinh thần và hành động của con người).
Về cơ bản, đức Phật dạy rằng: Hành động đạo đức là những hành động phát sinh từ sự cam kết không làm tổn hại chúng sinh, luôn dịu dàng và đơn giản.
“Phật giáo và các truyền thống tôn giáo khác từ lâu đã xác định tình yêu thương và tâm từ bi là động lực thúc đẩy hành động hiệu quả và bền vững”.
Nếu chúng ta mở rộng “vòng tay” với đất liền, thì nước, tài nguyên thiên nhiên và động vật sẽ không bị tổn hại. Chúng sẽ yên bình và đơn giản trở thành những điểm phản ánh sự thay đổi.
Nếu chúng ta tạo dựng được mối quan hệ đầy tin cậy với trái đất ngay giữa những giá trị sâu xa nhất, thì nhiều khả năng sẽ quay trở lại vấn đề này - không phải bắt buộc, mà do nó được tạo dựng từ một sự cam kết thực sự.
Nếu chúng ta mở rộng “vòng tay” với đất liền, thì nước, tài nguyên thiên nhiên và động vật sẽ không bị tổn hại. Chúng sẽ yên bình và đơn giản trở thành những điểm phản ánh sự thay đổi.
Trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu, dường như chúng ta chủ yếu tiếp cận một cách hiểu không trí tuệ. Vấn đề khí hậu được nhấn mạnh với các khái niệm hiểu biết. Các phương pháp tiếp cận - điển hình là An Inconvenient Truth (một sự thật phiền phức) là một bộ phim tài liệu quan trọng về môi trường, ghi lại nhiều bài phát biểu của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, đã giành giải Đặc biệt chưa từng được trao trong suốt 10 năm qua. Giải Humanitas, nhằm tôn vinh các kịch bản giúp kiến tạo “một xã hội tự do, giàu mạnh và hợp nhất”. Chúng ta cần biết điều gì đang xảy ra và tại sao lại như vậy.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ phản ứng mạnh mẽ và linh hoạt hơn nếu biết tiếp cận vấn đề theo các cách khác nhau để hiểu cũng như chuyển đổi hoạt động theo khái niệm sang hoạt động bằng tâm hồn.
Có hai cách để thực hành và thiền định của Phật giáo thường dựa vào: trí tuệ thân và trí tuệ phi khái niệm.
Trí tuệ thân (trí tuệ của cơ thể)
Hiểu được cơ thể con người là chúng ta đang thấu hiểu thế giới tự nhiên. Chúng ta thường quên rằng chúng ta thuộc loài động vật có vú! Chúng ta càng gần gũi với cơ thể thì càng bị thu hút bởi sự hoang dã nằm bên trong chúng ta. Điều này kết nối chúng ta với hành tinh mà chúng ta mong muốn bảo vệ.
Trong khi tâm đang bị kéo vào quá khứ và tương lai thì cơ thể luôn hiện diện đầy đủ. Sự tỉnh thức hiện tại của cơ thể là một trong những sự khôn ngoan tuyệt vời, và chúng ta có thể dễ dàng truy cập trí tuệ đó. Nó gần gũi với chúng ta như việc hít thở hằng ngày. Chúng ta không thể làm điều gì ảnh hưởng tới tính mạng, nếu muốn tạo dựng một tương lai vững bền. Cơ thể nhắc nhở chúng ta rằng: Chúng ta đang ở đây, ngay hiện tại, và sự hiện diện của chúng ta là nguồn lực mạnh mẽ nhất.
Trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu, dường như chúng ta chủ yếu tiếp cận một cách hiểu không trí tuệ. Vấn đề khí hậu được nhấn mạnh với các khái niệm hiểu biết.
Thiền định cũng giới thiệu cho chúng ta về cuộc sống vượt khỏi những khái niệm về tâm thức - phi khái niệm. Sự thật rộng lớn hơn là kinh nghiệm của con người không chỉ là nội dung tinh thần. Trong khi chúng ta dành nhiều thời gian để lọt vào thế giới với những ý tưởng, thì cuộc sống tình cảm – phần tinh thần có nhiều hơn những gì chúng ta đã nghĩ và tin tưởng. Có một không gian phi khái niệm, trong đó tất cả nội dung này phát sinh, và không gian đó có thể cảm nhận và mở rộng thông qua kinh nghiệm của cơ thể. Khi thực hành Đại Tuyệt vời, không gian này được xác định là nhận thức phi ý thức, một phần của tâm trí chúng ta đang trải nghiệm, trước khi hình thành ý tưởng về những kinh nghiệm. Không gian nhận thức có thể nhận ra được khi nó trở thành môi trường lưu giữ các vấn đề tương đối như biến đổi khí hậu.
Khi bắt đầu nhận diện với không gian phi khái niệm, chúng ta truy cập vào một chế độ không nhận thức kép. Trong chế độ không nhận thức kép, ảo giác về sự tách biệt tạo ra khoảng cách. Ảo tưởng về sự tách biệt này có thể là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối mặt. Khi chúng ta bị cuốn vào ảo tưởng đó, sẽ không sao vì mức tiêu thụ của bạn sẽ xảy ra với chi phí của bạn. Nếu chúng ta sống một cách vững bền, chúng ta cần phải làm quen với phi ý tưởng, thực tế rằng tất cả chúng ta đều liên kết chặt chẽ. Thiền định dẫn chúng ta đến cảnh giới đó.
Tìm cộng đồng
Một người bạn của tôi đã từng tham dự một cuộc họp Hội đồng Thành phố trong cộng đồng địa phương, nơi một người phụ nữ đã chen vào nhiều lần để nêu ra vấn đề cấm túi nhựa. Cô nản lòng và nói rằng: Dường như cô ấy không nhận được sự tôn trọng của Hội đồng Thành phố. Bạn tôi trả lời: “Bạn không cần sự tôn trọng. Bạn chỉ cần một người bạn. Một người là một hạt. Hai người là một cuộc gọi đánh thức. Ba người là một phong trào”.
Người bạn đó là nhà môi trường học và tác giả Kathleen Dean Moore, một triết gia, nhà văn, nhà hoạt động môi trường của Đại học Orengon State, và câu chuyện của cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi. Một nhóm người thiểu số, cam kết có thể thay đổi thế giới, như một trong những nhà Nhân học Văn hóa Mỹ nổi tiếng nữ Giáo sư Tiến sĩ Margaret Mead (1901-1978) nói. Tìm được một cộng đồng các nhà hoạt động xã hội có thể không phải là vấn đề khó khăn như chúng ta nghĩ. Đôi khi nó đơn giản như việc tìm kiếm một vài người có cùng quan điểm và bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Việc gánh vác những thách thức mà chúng ta đối diện là một hành tinh, cộng đồng là một điều rất quan trọng. N
Tôn giả A Nan, người từng làm thị giả hầu cận đức Phật đã hỏi rằng: “Bạch đức Thế Tôn, chắc chắn tăng đoàn là một nửa đời sống thánh thiện”.
Đức Phật đáp rằng: “Này A Nan! Đừng nói như vậy. Tăng đoàn không phải là một nửa cuộc sống thánh thiện. Tăng đoàn là toàn bộ cuộc sống thánh thiện”.
Đức Phật hiểu rất rõ về uy lực của cộng đồng tăng lữ khi hỗ trợ con đường giác ngộ. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời mình trong tăng đoàn, và xác định Tăng là một trong ba ngôi báu quý: Phật, Pháp, Tăng. Tăng là nơi nương tựa (quy y) tinh thần vững chắc.
Bây giờ là thời điểm tốt để tìm hiểu về sinh thái trong thế giới Phật pháp. Số lượng người tìm kiếm về sự phát triển tinh thần và các hoạt động liên quan ngày càng tăng. Nếu bạn nằm trong nhóm người đó thì bạn không cần phải thất vọng. Vì những người đó đều có cùng quan điểm sống như bạn.
Cùng gánh chịu hậu quả của một hành tinh đang nóng lên, lúc này điều quan trọng cần làm hơn bao giờ hết là những nhà hoạt động và chiêm tinh học cần hợp tác và làm việc với nhau. Chúng ta có tìm ra các giải pháp từ việc trao đổi công nghệ. Trong khi trình bày 5 công nghệ tinh thần để giúp suy nghiệm về biến đổi khí hậu, các nhà hoạt động xã hội có trong tay công cụ và quan điểm khác để hỗ trợ cộng đồng hành động thiêng liêng. Các cộng đồng hoạt động có các nguồn lực cho giáo dục, công nghệ của các cuộc kháng chiến ôn hòa có thể giúp những người suy nghiệm đưa ra thay đổi.
Trong khi phải vật lộn với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ cần các công cụ có khả năng phục hồi và thực hiện các công việc bên trong. Là những người trong nghề, chúng ta cần thực hiện những dự án để “chữa lành” thế giới. Thách thức đặt ra cho chúng ta là làm sao để duy trì và tiếp tục phát triển các dự án này.
Bằng cách thực hành khởi nguồn từ đạo đức, vô thường, cảm xúc, trí tuệ và cộng đồng, chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu sắc về con người.
Sự hiện thân đã gửi một thông điệp không thể xóa nhòa rằng hòa bình và tính bền vững có thể trở thành hiện thực sống động.
Thế giới đã truyền đi một thông điệp: Hòa bình và sự bền vững là điều chúng ta cần gìn giữ. Dù những hành động hay dự án chúng ta thực hiện không thành công nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta đã truyền được cảm hứng tới mọi người. Chúng ta giúp mọi người hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Và khi chúng ta biết bảo vệ thế giới và giúp chúng trở nên tốt đẹp hơn theo cách riêng của mình thì đó là lúc chúng ta đang sống trọn vẹn với cuộc đời. Chúng ta hiểu rằng: Sự sống trên hành tinh là một điều thiêng liêng và vô cùng quý giá.
Thế giới đã truyền đi một thông điệp: Hòa bình và sự bền vững là điều chúng ta cần gìn giữ. Dù những hành động hay dự án chúng ta thực hiện không thành công nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta đã truyền được cảm hứng tới mọi người.
Làm việc với sự điều hòa cảm xúc
Biến đổi khí hậu có thể gây ra nhiều cảm xúc khó khăn khác. Chứng kiến sự hủy diệt của hệ sinh thái và tuyệt chủng của hàng loạt giống loài, chúng ta cảm thấy buồn vô tận và tức giận trước sự thờ ơ của con người. Khi nghĩ tới tương lai của con cháu mình, chúng ta cảm thấy vô cùng lo lắng.
Tức giận có thể là một năng lượng bảo vệ, một phản ứng lành mạnh nhằm đe dọa những gì chúng ta yêu thích.
Vì vậy, chúng ta cần các động cơ thúc đẩy khác cho công việc. Trong lĩnh vực này, truyền thống tinh thần nhận được nhiều sự lựa chọn. Phật giáo và các truyền thống tôn giáo khác từ lâu đã xác định tình yêu thương và tâm lượng từ bi giống như một động lực thúc đẩy hành động hiệu quả và bền vững. Các vị Bồ Tát là hiện thân của đức Phật từ bi và đại diện cho những cảm xúc tích cực, mang tính xây dựng có thể là chìa khóa cho mọi hoạt động. Nhưng làm sao chúng ta có thể nổi giận từ bi?
Phật giáo Tây Tạng dạy rằng các tiểu bang mà chúng ta muốn tránh nhất thực sự là chìa khóa cho sự tự do của chúng ta. Thay vì xóa đi cảm xúc tiêu cực, chúng ta có thể chuyển hóa chúng. Nếu đặt các cảm xúc đang có vào một không gian chiêm niệm, thì chúng ta có thể giải phóng năng lượng của cảm xúc và biến nó thành hành động.
Chúng ta có thể bắt đầu với một cảm xúc như sự tức giận. Khi giận dữ gắn chặt trên một vật thể, nó sẽ bị cô lập, trói buộc và không có lối thoát. Khi đặt sự tức giận vào một không gian chiêm niệm, chúng ta có thể bớt đi sự chú ý về đối tượng và câu chuyện, quay ngược lại để quan sát cảm xúc bên trong chúng ta.
Khi biết chịu trách nhiệm về sự tức giận, chúng ta có thể thấy được sự lộn ngược của nó. Sự tức giận không phải lúc nào cũng đáng trách. Nó có thể là một năng lượng bảo vệ, một phản ứng lành mạnh đối với những gì đe dọa điều chúng ta yêu thích. Bản thân cái nhìn sâu sắc đó có thể giải phóng sự phản ứng, hưng phấn của mỗi người vào bản chất sâu sắc hơn, một giải pháp trí tuệ, bao quát hơn để hành động với sự quyết đoán và can đảm vì lợi ích của tình yêu.
Trong thực hành chiêm niệm, tức giận có thể trở thành nguồn cảm hứng cho sự đồng cảm. Chúng ta phát hiện ra rằng những trạng thái không thoải mái thuộc về chúng ta, không phải của riêng chúng ta. Nhiều người khác cũng cảm thấy tức giận. Khi nhận ra đây là cảm xúc mà hầu hết mọi người đều trải qua thì chúng ta sẽ thầy hòa hợp với nỗi khổ đau của người khác. Chúng ta chuyển sự chú ý từ những câu chuyện kích thích sự tức giận đến sự đồng cảm đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu - ngay cả những người vốn đang hoài nghi và phủ nhận sự biến đổi khí hậu. Bằng cách chuyển hướng tập trung từ một câu chuyện tiêu cực sang tích cực, chúng ta bắt đầu xây dựng một nền tảng hoạt động bền vững hơn.
Nữ Tiến sĩ Willa B. Miller là nhà sáng lập, Giám đốc Học bổng Tinh thần Pháp lý Tự nhiên ở Boston, Hoa Kỳ, và Trung tâm Trú ẩn Wonderwell (Wonderwell Mountain Refuge Center). Đây là một trung tâm thiền định và phục hồi tại Springfield, New Hampshire (nơi tổ chức nhiều khóa tu và các chương trình hướng đến việc thực hành truyền thống Phật giáo, thực hành cá nhân, và tích hợp thiền vào cuộc sống hàng ngày).
Nữ Tiến sĩ Willa B. Miller đã được đắc pháp Mật tông Phật giáo Tây Tạng và tiếp nối dòng “Lama”, thuộc dòng truyền thừa Kagyu (Mũ đen) Phật giáo Tây Tạng, sau khi hoàn thành hai cuộc tĩnh tâm kéo dài ba năm liên tiếp trong những thập niên 1990 của thế kỷ 20.
Nữ Tiến sĩ Willa B. Miller
Nữ Tiến sĩ Willa B. Miller đã thực hành dòng truyền thừa Shangpa Kagyu (Mũ đen) và Nyingma (Cổ mật - mũ đỏ). Hiện bà đang là biên tập viên, tác giả và dịch giả của ba quyển sách: The Arts of Contemplative Care: Pioneering Voices in Buddhist Chaplaincy and Pastoral Work (2012), Everyday Dharma: Seven Weeks to Finding the Budha in You (2009), và Essence of Ambrosia (2005).
Năm 2013, bà được Đại học Harvard trao bằng bằng Tiến sĩ Tôn giáo và hiện đang là giảng viên bộ môn Phật học tại trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ.
Vân Tuyền dịch (Nguồn: The Lion's Roar)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét