Tháng Tư, mùa của hàng triệu con người trên thế giới chào đón bước chân nhiệm mầu của Như Lai.
Ngày bé, con chỉ luôn khép mình ngơ ngác trước những bông hoa tươi thắm dâng cúng Ngài. Hồi đó, con vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu câu hỏi tại sao vị Phật đứng trên kia lại một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Thậm chí, con còn khóc nức nở đòi mẹ mua sữa cho Ngài uống khi thấy giữa trời nắng nóng Ngài vẫn đứng yên trên tượng đài.
Sen nở từ ấu thơ - Ảnh minh họa
Thời gian trôi, con tập tành ăn chay, đi phóng sinh và sinh hoạt ở chùa điều đặn hơn. Hồi đó, cứ chiếc xe đạp cũ mà bao con phố con đều băng qua, chỉ để chạy lên chùa được "méc" với Ngài hôm nay con được điểm mười, hôm nay có bạn ăn hiếp con, bao chuyện vui buồn con cũng đều chỉ nói với Ngài, như thế!
Thời đó, con cứ mang trong mình một niềm tôn trọng đáng kính, nhưng trong sâu thẳm, Phật ơi, con cứ nghĩ mình được làm bạn với Ngài, con có thể tâm sự hết những u uất phiền não trong lòng đứa trẻ lên mười, nhiều lắm những câu chuyện trời nắng, trời mưa, cún con nhà con bị bệnh… Dù chỉ một mình con nói nhưng như hiểu được ý Ngài, con hết sạch buồn mỗi khi tâm sự xong.
*
Rồi con xuất gia…
Ngày con được cạo mái tóc để lại cái chỏm trên đầu cũng là ngày kỷ niệm Ngài Thành đạo. Ba giờ sáng, trong lúc đại chúng cùng hộ niệm thì từng sợi tóc rơi trên bàn tay của sư phụ con. Chẳng hiểu sao con lại khóc oà khi sờ lên đầu mình "láng o" và "trống trơn" chỉ mỗi chỏm còn sót lại.
Con còn nhớ cứ mỗi lần buồn buồn mà vuốt cái chỏm thì tự nhiên phiền não trôi hết trơn! (Thời làm điệu, chông gai cũng nhiều nhưng con toàn lên trốn ngủ dưới chân Ngài, học kinh dưới chân Ngài, khóc dưới chân Ngài, con lớn lên...).
Ngước nhìn Ngài, con chợt mỉm cười trong sự rộn ràng của đứa trẻ làm tiểu chốn thiền môn.
*
Ngày con thọ giới Sa-di-ni
Cúi lạy những bước chân của quý ngài trong Ban Kiến đàn mà lòng con nức nở.
Khoác lên mình màu huỳnh y với chí nguyện dần dần được khai mở. Đôi bàn tay con chắp lại, tim rung lên từng hồi như được trở về nhà, trở về xứ sở quê cha.
Năm tháng cứ thế trôi đi, con mỗi ngày thêm lớn, trải qua bao nhiêu giông bão con thấy mình được vun bồi hạnh phúc theo từng ngày.
Rồi con được thọ giới Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo-ni.
Con thấy tâm mình hiểu về cách học pháp thay đổi theo thời gian, cứ mỗi lần gió xoay làm cành cây lay động, con lại nhớ tới Ngài, lắng nghe, lắng nghe và thực hành những gì Ngài dạy.
Thật lạ thay, giữa con và Ngài, giữa vũ trụ bao la này, nếu không có Ngài, con nghĩ chắc hẳn sự khổ đau sẽ chỉ được giải quyết bằng khổ đau.
Nếu không được học Phật, chắc con cũng chỉ là đứa bé ngông nghênh không hiểu chuyện, vẫn bồng bột, lắm khi bướng bỉnh với tuổi trẻ của mình. Nghĩ lại, con thấy mình hạnh phúc thật sự khi được làm con của Người - Đấng Giác ngộ của nhân sinh.
*
Mấy hôm nay, đâu đâu cũng đón mừng lễ Khánh đản của Ngài.
Bao người hân hoan dâng những bông hoa tươi thắm đến Ngài.
Và cũng đang mùa này, sen đang nở, toả hương khắp quê hương Việt Nam.
Những bông sen ấy tượng trưng cho sự tinh khiết không nhiễm bùn của một loài hoa trí tuệ. Cũng giống như chí nguyện mà bao người con Phật luôn hướng về Đấng Từ bi. Nguyện rằng: "Chúng con luôn hiểu được Chánh pháp và tu hành đúng như lời Ngài dạy, để bản thân được thoát ra phiền trược thế gian, quy nhập tự tánh, giác ngộ chân như".
Nơi con ở sen vẫn chưa nở, nhưng kính dâng Ngài lòng thành của con!
Nam mô Lâm Tỳ Ni viên Vô ưu thọ hạ thị hiện Đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật..
Tokyo, Mùa hạ, Phật lịch 2563
Hiền Nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét