Không ai bận rộn trên thế gian này, tất cả luôn là vấn đề của sự ưu tiên: Sống chẳng biết cân nhắc trước sau, nếu thất bại hãy trách mình đầu tiên! - Chùa Vinh Phúc

Hoằng Dương Chánh Pháp - Trưởng Dưỡng Đạo Tâm - Phụng Sự Nhân Sinh - Hành Bồ Tát Đạo

test banner

Post Top Ad

test banner

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Không ai bận rộn trên thế gian này, tất cả luôn là vấn đề của sự ưu tiên: Sống chẳng biết cân nhắc trước sau, nếu thất bại hãy trách mình đầu tiên!


Không biết đâu là ưu tiên của mình, bạn sẽ chẳng bao giờ có được tương lai tươi đẹp mà mình mong muốn.

Tôi có một anh bạn nhìn bề ngoài thì cực kỳ thành công. Anh ấy kiếm được cả triệu USD. Danh tiếng và uy tín của trong nghề của anh cũng vang xa khắp nơi. Anh là một người thông minh và dường như biết tất cả mọi điều.
Thế nhưng, tối qua tôi mới phát hiện ra, anh ấy vừa trải qua một vụ ly hôn lớn. Anh yêu con, nhưng chẳng mấy khi ở cạnh chúng để chơi cùng.

Mọi người vẫn động viên rằng bạn có thể "có mọi thứ". Quả là một ý tưởng đầy cám dỗ, nhưng nó không đúng chút nào.

Về cơ bản, "quyết định" có nghĩa là loại bỏ những phương án thay thế khác. Khi bạn lựa chọn một thứ, đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ những thứ khác. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra một quyết định.

Một quyết định thực sự luôn đi kèm với rủi ro, chi phí cơ hội, hoang mang và cam kết.

Một quyết định thực sự đòi hỏi lòng can đảm - bởi lẽ, phải can đảm thì bạn mới vượt lên trên được những cảm xúc nhất thời của mình. Phải can đảm thì bạn mới dám cam kết cho một tương bất định.

Thomas Monson từng nói, "Hãy chọn điều bạn yêu, và yêu lựa chọn của mình".

Những năm vừa qua, đã không biết bao lần tôi thấy người ta dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Tuần trăng mật đã qua từ lâu. Mối quan hệ của hai bên ngày càng trở nên lãnh đạm. Họ không còn dành nhiều tâm huyết cho hôn nhân như trước kia nữa.

Dường như ai cũng đứng núi này trông núi nọ.

Sự hào hứng của một mối quan hệ (hay dự án) mới bắt đầu lấp đầy tâm trí ta.

Tại sao chúng lại hấp dẫn như vậy? Bởi lẽ chúng chính là tương lai.

Càng ở lâu trong một mối quan hệ, bạn càng có cảm giác mình đang ở trong quá khứ. Vì thế, bạn dễ dàng đi vào vết xe đổ. Trừ khi bạn tạo dựng được một tương lai mới tuyệt vời hơn quá khứ, còn không, quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai của bạn - và thế là mọi chuyện nhanh chóng trở nên nhàm chán.

Khi mới bắt đầu, bạn dễ dàng sắp xếp thời gian biểu sao cho linh hoạt. Bạn sẵn sàng làm gần như mọi việc chỉ để bồi đắp mối quan hệ này. Bạn cực kỳ muốn có nó.

Nhưng giờ đây, liệu bạn có còn đối xử tận tâm với nó như thế không?

Hay bởi vì bạn đã đạt được rồi, nên nó không còn là ưu tiên của bạn nữa?

Bạn rất dễ rơi vào cái bẫy này.

Bạn rất dễ giẫm vào vết xe đổ, một khi bạn ngừng đầu tư vào bức tranh toàn cảnh.

Cuộc sống cứ ngày một bận rộn. Bạn phải thanh toán các hóa đơn và làm các thứ. Chúng khiến bạn kiệt sức. Thế nhưng, trước kia cuộc sống cũng bận rộn, nhưng bạn vẫn có đủ năng lượng sáng tạo để đầu tư cho mối quan hệ đó thôi.

Hãy thành thật với nhau đi, nếu lý do không phải vì cuộc sống bận rộn thì sao?

Nếu lý do là vì bạn quá bận rộn với những thứ khác thì sao?

Nếu lý do là vì bạn trở nên lười biếng thì sao?

Nếu lý do là vì bạn đã có thứ mình muốn rồi, nên bạn đòi hỏi điều khác?

Bạn rất dễ lạc lối.

Giống như anh bạn tôi, chỉ khi mối quan hệ đột ngột kết thúc, bạn mới đau lòng nhận ra điều gì đã xảy ra suốt những năm vừa qua.


Nếu bạn không chú ý đến cuộc sống thường ngày của mình, nó sẽ trôi dạt theo hướng mà bạn không muốn.

Vì thế, hãy xác định rõ đâu là ưu tiên hàng đầu của bạn.

Nếu không biết điều gì là quan trọng với mình, bạn cũng sẽ không biết cuộc đời mình đi về đâu. Bạn trở nên vô dụng. Cuộc đời bạn sẽ chỉ như con thuyền trôi dạt ngoài khơi, chẳng có mái chèo, chẳng có la bàn - cứ thế để gió cuốn đi.

Nếu bạn không đầu tư vào nó, nó không phải là ưu tiên.

Nếu bạn không nghĩ về nó, nó không phải ưu tiên.

Nếu bạn không bỏ thời gian cho nó, nó không phải là ưu tiên.

Nếu bạn không yêu nó tha thiết, nó không phải là ưu tiên.

Nếu bạn không có định hướng cho nó, nó không phải là ưu tiên.

Vậy ưu tiên của bạn là gì?

Bạn làm được gì trong những điều trên để chứng minh rằng nó là ưu tiên của mình?

Bạn dồn bao nhiêu tâm huyết cho những "ưu tiên" này trong 1-2 tuần qua?

Theo thời gian, các mối quan hệ là điều dễ bị coi nhẹ nhất.

Trong một mối quan hệ, nếu bạn không dành cho đủ thời gian và tâm huyết cho nó như những ngày đầu, vậy nó không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn.

Dù bạn có nói yêu họ bao nhiêu lần, đó cũng không phải là ưu tiên thực sự của bạn.

Nếu mối quan hệ đó không phải là ưu tiên, nó sẽ dần trở nên nhàm chán và thiếu sức sống. Một cuộc hôn nhân thiếu sức sống rồi cũng tới lúc kết thúc.

Một trong hai người, hoặc cả hai, sẽ bắt đầu tìm kiếm tương lai triển vọng hơn ở nơi khác.

Bạn không thể có nhiều "ưu tiên"

Jim Collins từng nói: "Nếu bạn có nhiều hơn 3 ưu tiên, tức là bạn chẳng có ưu tiên nào hết."

Nếu tập trung vào quá nhiều thứ, bạn sẽ chẳng thể tập trung vào cái nào cả. Muốn tập trung, bạn phải chọn một thứ duy nhất. Điều này có nghĩa là bạn phải đưa ra quyết định.

Nếu tập trung vào nhiều thứ cùng lúc, bạn sẽ đi về đâu?

Nếu tập trung vào nhiều thứ cùng lúc, liệu bạn có lầm đường lạc lối không? Sẽ ra sao nếu bạn không thể đi tới nơi mà bạn muốn? Sẽ ra sao nếu bạn trôi dạt trong vô định?

Muốn quyết định và tận tâm, bạn cần lòng can đảm. Nhưng thiếu lòng can đảm và tận tâm, bạn sẽ không bao giờ tự tin được.

Vậy ưu tiên của bạn là gì? Bạn đã xác định được chưa? Bạn có đang đầu tư cho nó? Bạn có sẵn sàng từ bỏ những thứ khác để đảm bảo tập trung cho những ưu tiên thực sự của mình?

Nếu câu trả lời là chưa, vậy thì bạn không có ưu tiên nào cả. Không biết đâu là ưu tiên của mình, bạn sẽ chẳng bao giờ có được tương lai tươi đẹp mà mình mong muốn.

Bài chia sẻ của Benjamin P. Hardy - Tiến sĩ Tâm lý học, tác giả của nhiều cuốn sách về năng suất và lối sống.

Ngọc Hà
Theo Trí thức trẻ/Thrive Global

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

test banner