MỖI TUỔI MỖI ĐUỔI XUÂN ĐI, NĂM QUA THÁNG LẠI CÒN GÌ CHO CHÚNG TA - Chùa Vinh Phúc

Hoằng Dương Chánh Pháp - Trưởng Dưỡng Đạo Tâm - Phụng Sự Nhân Sinh - Hành Bồ Tát Đạo

test banner

Post Top Ad

test banner

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

MỖI TUỔI MỖI ĐUỔI XUÂN ĐI, NĂM QUA THÁNG LẠI CÒN GÌ CHO CHÚNG TA

Mỗi tuổi lại đuổi xuân đi, mỗi năm qua đi lại thêm một năm tuổi lòng, thời gian mài giũa trái tim trưởng thành. Năm tháng khiến chúng ta càng lý giải và cảm ngộ về sinh mệnh sâu sắc hơn…
Bất tri bất giác đời người đã ở nửa kia sườn dốc rồi. Dường như chỉ trong chốc lát, mỗi chúng ta lại vẽ thêm một vòng đời. 
Thời gian có thể lấy đi của ta vẻ đẹp hào hoa nhưng lại đem lại cho chúng ta sức hấp dẫn của sự trưởng thành.
Phong trần có thể xóa nhòa dung mạo của chúng ta nhưng lại đem lại cho tâm hồn ta trí tuệ và sự trầm tĩnh.
Tuổi tác thế nào sẽ có sứ mệnh nhân sinh như thế ấy. 
Tuổi tác thế nào sẽ có tâm cảnh xử thế như vậy.
Tuổi tác thế nào sẽ có phương pháp tư duy làm việc như thế.
Một người từ non nớt đến trưởng thành, ngoài sự tu dưỡng của bản thân ra còn phải trải qua sự mài giũa của thời gian, tôi rèn của năm tháng. Thời gian không bao giờ nói dối, rồi sẽ có một ngày chứng minh cho chúng ta thấy ai là chân tâm, ai người giả dối, ai kẻ quan tâm, ai người tính toán.
Trên đời này có người thích bạn thì cũng có người ghét bạn. Bất kể bạn làm được tốt thế nào thì vẫn không khiến tất cả mọi người vui mừng hài lòng. Tấm chân tình của bạn thì có thể có người nhìn mà không thấy; những cống hiến của bạn thì có thể có người cười khẩy.
Lòng người vốn là thứ phức tạp nhất. Bạn thiện lương, bạn giản đơn, bạn luôn nhẫn nhịn nhượng bộ, cuối cùng vẫn có người tính toán với bạn, muốn làm hại bạn.
Bạn chân thành, bạn khoan dung, bạn cứ luôn tha thứ, cuối cùng vẫn có người khiến bạn tổn thương.
Vậy thì hãy cứ vô tư, bình thản mà sống, xem nhẹ được mất hơn thua, cho đi không cần cầu được đáp lại.
Nếu bạn có tình cảm, có yêu thương, có người thân, vậy thì hãy trân quý tất cả những gì mình có, bởi bôn ba và bận rộn vì người mình yêu thương cũng là một loại hạnh phúc. Mệt rồi thì đi ngủ, khóc rồi thì lại cười thôi, bình minh lại bắt đầu một ngày mới. Trái đất sẽ không dừng quay vì bất kỳ một khổ nạn nào, do đó con người không có bất kỳ lý do nào để ngừng công việc dang dở của mình.
…thôi thì hãy cứ vô tư bình thản mà sống. (Ảnh: facebook)
Năm tháng khiến chúng ta học được cách nhìn rõ chuyện đời, tùy ngộ mà an
Đối với những cái không đủ sức thay đổi thì chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận. Hiểu được thế nào là mệnh, thế nào là duyên, chúng ta sẽ biết kiềm chế xúc động và kích động, hơn nữa càng chú trọng ổn định và hài hòa. Trải qua bao sự rèn giũa, từ góc cạnh xù xì chúng ta sẽ trở nên tròn trịa nhẵn bóng và linh hoạt.
Năm tháng khiến chúng ta hiểu được cách nắm bắt bản thân, kiên trì giữ đạo đức, giữ vững nguyên tắc
Hồng trần cuồn cuộn, thân trong cám dỗ nhiều không kể xiết khiến con người hoa mắt si mê. Tuy vậy, chúng ta đã có thể trầm tĩnh lại tự giữ mình, nhẹ nhàng đối diện, tâm cũng không còn xáo động bất an, còn học được sự bao dung, dung nạp trăm sông của biển. Tuy không thể giúp khắp thiên hạ, nhưng ta lại có thể tự hào vì đã giữ được thân mình lương thiện.
Năm tháng khiến chúng ta học được gánh vác trách nhiệm, học được tự chữa trị vết thương của mình, không còn ỷ lại dựa vào người khác
Đối diện với thất bại trắc trở, chúng ta không còn thoái thác trách nhiệm, không còn cố đi tìm lý do để trốn tránh. Chúng ta cũng không còn mong ngóng người khác sẽ che mưa chắn gió cho mình nữa. Có thể tự nâng một mảnh trời xanh cho riêng mình, chúng ta đã thực sự độc lập và kiên cường rồi!
Cho dù gặp phải sự lạnh nhạt thờ ơ, phản bội và oan trái, chúng ta cũng chỉ lặng lẽ ở một góc không người, tự chữa trị vết thương, trước mắt mọi người vẫn mỉm cười hòa nhã. Bởi vì chúng ta biết, chỉ có bản thân mình mới có thể cứu giúp được mình, mưa gió qua đi thì nhất định sẽ có cầu vồng rực rỡ mà thôi.
Năm tháng khiến chúng ta học được gánh vác trách nhiệm, học được tự chữa trị vết thương của mình. (Ảnh: wallpaperstudio10.com)
Năm tháng khiến chúng ta học được lựa chọn và buông bỏ
Trong những sự vật rối ren phức tạp kia, chúng ta đã có thể phân biệt rõ chính – phụ, nặng – nhẹ.
Chúng ta cũng không tự cao tự ngạo mà trôi theo dòng đời. Học được khoáng đạt và cảm ơn, ít oán trách và toan tính, chúng ta đã có thể chịu đựng và có trách nhiệm nhiều hơn. Biết cách kiểm soát bản thân mình, thiện đãi chính mình, trân trọng từng tình cảm, trân quý mỗi từng nhân duyên.
Chỉ có trải qua năm tháng mài mòn rèn giũa thì cuộc đời mới có thể khiến hạt cát thành viên ngọc trai tỏa sáng. Bướm hoa rực rỡ muốn nhởn nhơ bay lượn trong vườn hoa thì trước tiên cần phải phá bỏ tổ kén ấm êm cũ kĩ. Vậy nên bạn và tôi, hãy không ngừng cố gắng và hy vọng, càng nỗ lực sẽ càng hạnh phúc!
Theo SoundofhopeNam Phương biên dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

test banner