Không lâu sau, Chung Ly Quyền lại cưỡi Tiên hạc bay xuống ngọn Tam Phong, nói với Chung Ly Giản rằng: “Huynh trưởng, duyên trần của huynh đã hết, không cần lưu lại ở núi này nữa”…
Khi Chung Ly ra đời, có ánh sáng kỳ lạ cao mấy trượng trông như lửa cháy rừng rực, khiến gia đình ông kinh ngạc vô cùng. Hài nhi đầu tròn trán rộng, tai to mi dài, mắt sâu mũi đỏ, miệng vuông mặt lớn, môi má như son, mới sinh ra mà đã như đứa bé 3 tuổi, cả ngày lẫn đêm đều không kêu không khóc, cũng không ăn gì. Khi trưởng thành, ông trở thành một đại tướng quân phò trợ nhà Hán.
Biên thùy nguy cấp, nước Thổ Phồn dẫn hơn 30 vạn quân, nói phao thành 50 vạn xâm phạm bờ cõi, cướp bóc chiếm đoạt, không việc ác nào không làm, thế mạnh như núi lở triều dâng. Tướng sỹ biên ải chống cự không nổi liền tháo chạy. Tin tức biên cương nguy cấp báo về, khiến triều đình kinh động. Thế là Thiên tử triệu tập quần thần cùng thương nghị, rồi quyết định phái đại tướng Chung Ly Quyền thống lĩnh hơn 50 vạn quân, nói phao thành 80 vạn, lập tức khởi hành xuất quân trong ngày.
Trong cuộc chiến với quân Thổ Phồn, Chung Ly Quyền trận đầu chiến thắng; sau đó Lý Thiết Quải vì để giúp ông triệt ngộ nên đã đặt kế khiến ông thất bại, bỏ chạy đến chốn hoang dã. Chung Ly Quyền chạy đến một thung lũng, không may bị lạc đường. Đúng lúc ông ngửa mặt kêu Trời vì rơi vào tuyệt địa, bỗng nhiên từ trong núi có vị Hồ tăng xuất hiện. Người này mắt xanh, mặt đẫy đà, có vẻ hớn hở tự đắc, khí độ siêu thoát không gò bó. Chung Ly thấy vị này dáng vẻ thoát tục, bèn chắp tay hỏi xem có thể dẫn đường cho ông ra khỏi chốn này không. Hồ tăng gật gật đầu mà không nói, chỉ lẳng lặng dẫn đường cho ông. Đi được mấy dặm thì thấy một thôn trang, Hồ tăng nói với Chung Ly rằng: “Đây là nơi Đông Hoa tiên sinh thành Đạo, tướng quân có thể nghỉ ngơi ở đây”. Đoạn cáo biệt rồi ra đi.
Chung Ly thấy nơi này thanh tĩnh u tịch, hoàn toàn khác với cõi hồng trần thế gian. Kỳ hoa dị thảo, quế thơm lan ngát, hoa vàng lá biếc yêu kiều, cảnh sắc đẹp hơn lụa là, một dòng suối chảy, hai hàng tùng bách, giống như Tiên cảnh. Đúng lúc Chung Ly đang do dự, bỗng nghe thấy tiếng người trong thôn trang ngâm thơ. Ngâm thơ xong, người đó nói: “Đây nhất định là nguyên cớ, gã người Hồ mắt xanh thật lắm chuyện”.
Thế rồi, chỉ thấy một cụ già khoác áo da hươu trắng, chống chiếc gậy lê xanh tới hỏi Chung Ly rằng: “Người đến là Chung Ly, đại tướng quân nhà Hán đó sao? Tại sao không đến ngủ ở nơi tăng nhân trên núi?”.
Chung Ly nghe nói rất kinh ngạc, biết người này là dị nhân. Cụ già dẫn ông vào trong thôn trang, rót cho ông rượu Tiên Ma Cô, đem cơm vừng cho ông ăn. Đoạn nói với ông rằng: “Công danh phú quý đều là phù vân, chiến đấu công thủ đều dùng hung khí. Ông thấy vạn cổ đến nay, giang sơn còn mãi, phú quý có được trăm đời không? Bần đạo nhìn thấu tình nhân thế, nhàn cư tự tại, thoát xa lồng cũi, tuy không thể nhập Đạo siêu phàm, nhưng cũng không bị trần thế trói buộc. Tướng quân hà tất khổ sở luyến tiếc công danh, bận lòng lo lắng?”.
Chung Ly cảm thấy lời nói này có ý nghĩa sâu xa, bỗng chốc mất hết hùng tâm tráng khí, thế là bái ông lão làm thầy. Ông lão truyền thụ cho Chung Ly tất cả các bí quyết trường sinh, kim đan hỏa quyết, thanh long kiếm pháp. Ngày hôm sau, lúc cáo từ, ông lão chỉ rõ đường về cho Chung Ly. Chung Ly quay đầu lại nhìn thôn trang thì nhà cửa đã không thấy tông ảnh đâu nữa, liền cảm thán nói: “Quả thực là dị nhân!”.
Sau khi về đến nhà, Chung Ly chỉ một lòng muốn tu luyện. Vừa may gặp anh trai là Chung Ly Giản xưa nay ngưỡng mộ tu Đạo, hai người bèn từ biệt người nhà đi đến ngọn Tam Phong núi Hoa Sơn tìm Đạo. Đến nơi, họ dựng lều cỏ, chăm chỉ tu luyện. Trong mấy năm mà không thấy tiến triển gì.
Một hôm, hai người ngao du trong núi thì thấy một người nghèo khổ đang nằm trên đường, bèn hỏi nguyên cớ. Người ấy đáp: “Năm nay thu hoạch không tốt, người già yếu đều đến chết nơi hang hốc rãnh nước, người khỏe mạnh đều trốn đi các nơi khác rồi”.
Chung Ly Quyền than thở rất lâu. Trở về trong núi, Chung Ly Quyền nói với Chung Ly Giản rằng: “Nạn đói khắp nơi, dân không biết dựa vào đâu mà sống, thực sự đáng thương”.
Chung Ly Giản nói: “Giúp người lợi vật là cái tâm của người nhân đức. Em biết đạo luyện kim đan, không dùng để cứu độ nạn dân, thì những đạo thuật này còn dùng làm gì nữa?”
Chung Ly Quyền đáp: “Em sẽ thử xem”.
Thế là Chung Ly Quyền lấy các kim loại như đồng, thiếc ra, bỏ thêm một số linh dược vào rồi dùng lửa đốt, quả nhiên đồng thiếc đều biến thành vàng. Chung Ly Quyền bèn đem chỗ vàng này ra bố thí rộng khắp cho dân nghèo, có hàng trăm ngàn vạn nhà vì vậy mà đã bảo toàn được tính mạng.
Sau này, Chung Ly Quyền gặp được Tiên nhân Vương Huyền Phủ và Hoa Dương chân nhân, được truyền thụ Thái cực đao pháp, Hỏa phù nội đan. Một hôm, Chung Ly Quyền một mình du ngoạn núi Vân Sơn, nghỉ ngơi ở ngọn Tử Kim Tứ Hạo núi Không Động. Bỗng nhiên, vách đá vang lên một tiếng, cửa đá mở ra. Chung Ly Quyền đi thẳng vào trong, thấy một hộp ngọc liền mở ra xem, hoá ra là bí quyết Thần Tiên. Chung Ly Quyền đem bí quyết cất vào trong ngực. Khi ông bước ra khỏi hang động, vách đá lại khép vào như cũ.
Sau khi ở lại ngọn Tử Kim Tứ Hạo mấy hôm, ông trở về ngọn Tam Phong, chăm chỉ tu hành theo bí quyết Thần Tiên. Một hôm, bỗng thấy mây lành ngũ sắc phủ khắp nhà, tiếng Tiên nhạc vang lên từng chập, có Tiên hạc gọi ông rằng: “Ngọc Đế có lệnh, tôi đến đón ngài trở về Thiên Cung, khôi phục lại chức cũ cho ngài”.
Chung Ly Quyền bèn nói với Chung Ly Giản rằng: “Anh tạm thời lưu lại nơi đây, chúng ta sẽ sớm hội ngộ”.
Thế là, Chung Ly Quyền đem bí quyết Thần Tiên trao lại cho Chung Ly Giản, đoạn cưỡi lên đám mây lành bay đi. Không lâu sau, ông lại cưỡi Tiên hạc bay xuống ngọn Tam Phong, nói với Chung Ly Giản rằng: “Huynh trưởng, duyên trần của huynh đã hết, không cần lưu lại ở núi này nữa”.
Chung Ly Giản và Chung Ly Quyền cùng nhau bay lên trời, rồi đi độ Lã Động Tân.
***
Chung Ly Quyền là tướng quân nhà Hán, đắc Đạo thành Tiên, luyện vàng cứu dân chúng, hẳn rằng không phải chuyện thêu dệt. Trong tập Toàn Đường thi hiện còn lưu lại 3 bài thơ của Hán Chung Ly, trong đó có mấy câu “Đề trên vách quán rượu ở Trường An (kỳ 3)” như một lời nhắn nhủ với con người thế tục:
“Sao chán cuộc vui rộn nói cười
Nghĩ chi ly loạn chuyện buồn thôi
Giơ tay đếm thử từ xưa trước
Được hưởng thanh bình hỏi mấy ai”.
Theo ntdtv.comKiến Thiện biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét