Khi mình không làm được một điều gì đó thì không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Khả năng của con người luôn có thể gây nhiều bất ngờ, không ở mặt này thì ở mặt khác.
Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau nên chẳng có ai hoàn toàn là “đồ vô dụng” cả. Cho nên, đừng đánh giá thấp người khác để phải hối hận!
Bớt phóng túng tính tình của bản thân, thường xuyên bảo trì tâm thái bình tĩnh, bởi vì khi bị kích động con người sẽ làm ra rất nhiều sự tình gây hậu quả không thể vãn hồi được.
Nỗi thống khổ chỉ là một phút thoáng qua.
Đời người, niềm vui và nỗi buồn luôn luôn song hành tồn tại, ai cũng phải trải qua, không có ai là ngoại lệ.
Con người sống khổ cũng chỉ vì tham ái, sân, si. Những nỗi khổ đến từ những mưu cầu, dục vọng, ham muốn, chiếm đoạt, tranh giành…Con người đôi khi không khổ, nhưng tự mình làm mình khổ. Nói như vậy đôi khi Phật tử thấy lạ, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ nhận ra lời Phật dạy là đúng. Đức Phật dạy rằng nỗi khổ của con người phát xuất từ sự ham muốn, vì ham muốn không được nên khổ gọi là cầu bất đắc khổ.
Vì vậy, Phật bảo chỉ cắt bỏ ham muốn, chúng ta sẽ hết khổ liền.
Trong cuộc sống rất nhiều khi chúng ta cảm thấy mình quá khổ, càng nghĩ khổ, chúng ta lại càng chìm đắm trong đó. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, bạn sẽ phát hiện ra rằng, thống khổ chỉ là một chút thoáng qua.
Hãy học cách điềm đạm với người khác và sự việc khi xảy ra
Cơn tức giận có thể đến vì cảm thấy một điều gì đó can thiệp vào việc đạt được mục tiêu đã định của chúng ta, hoặc khi chúng ta trải nghiệm, cảm nhận một sự việc đang đe dọa bản thân mình về thể chất hoặc về tâm lý.
Vì vậy, bản chất sự tức giận không phải là vấn đề, vấn đề là cách chúng ta kiểm soát và thể hiện nó ra sao.
Đặc biệt, phụ nữ đừng tùy ý phát giận, dỗi hờn với người khác và sự tình nào đó. Bởi những cơn tức giận của bạn chỉ đem lại kết cục xấu. Nên nhớ hãy bình tĩnh, điềm đạm và ôn hòa, bạn mới tìm ra cách giải quyết tốt nhất!.
Mỗi người đều là một cá nhân độc lập, không ai sẽ không sống nổi khi rời xa một người nào đó
Đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, là trung tâm trong một tập thể. Bởi vì khi bạn rời khỏi họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng, không có mình, mọi người vẫn sống cuộc sống bình thường.
Ngược lại, cũng đừng đề cao quá một ai, bởi vì khi không ở bên cạnh họ, bạn cũng sẽ không vì thế mà không thể sống nổi! Hãy nghĩ thoáng hơn và nhìn xa hơn, bạn sẽ sống được thoải mái hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét